Trong đó có nhiều loại
hoả tiễn
phóng từ trên không được cho là vận dụng công nghệ tàng hình. Con số này sau đó được phía Mỹ và liên quân xác nhận là 105 tên lửa.
vì sao Nga lại có khả năng xác định xác thực gần như tuyệt đối số lượng tên lửa Mỹ và liên quân dùng.
Nếu kịch bản là các vũ khí trên nhằm trực tiếp vào lực lượng quân sự Nga thì liệu con số hoả tiễn ngăn chặn có chỉ là 66 tên lửa "mới, đẹp và sáng dạ" hay những khí giới chuẩn xác của Mỹ và đồng minh nếu không bị đánh chặn đã…đi tìm đích dưới biển hay ngoài sa mạc.
"Lưới trời thưa, mà khó lọt"
Có thể nhóng rõ ràng, tại Syria, Nga đã triển khai một hệ thống giám sát đang tầng, đa lớp, có khả năng theo dõi mọi động tĩnh của liên quân không chỉ trong khu vực Cận Đông, mà thậm chí là cả các khu vực các đó hàng nghìn km.
Hệ thống cảnh giới tại Syria được hình thành bởi mạng lưới tàu chiến Hải quân Nga tập trận tại Địa Trung Hải giúp "bắt chết" lực lượng hải quân hùng hậu của liên quân hoạt động tại đây; các tổ hợp hoả tiễn phòng không, radar cảnh giới tầm trung và xa khai triển tại hai căn cứ Hmeymim, Tartus giúp khóa chắt vùng duyên hải Syria.
Bên cạnh đó, các đơn vị phi cơ cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50U và phi cơ tiêm kích Su-30SM, Su-35 thay nhau canh trời Syria để đề phòng các hành động tấn công tập kích tầm thấp của liên quân trong khu vực.
ít ra 2 phi cơ cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50U Nga khai triển ở Syria.
Và một yếu tố rõ ràng nữa cần tính tới sự tương trợ giám sát tầm siêu xa của các hệ thống radar cảnh giới hoả tiễn khổng lồ Voronezh đặt tại Armavir và Orsk với tầm giám sát tới 8.000km, đủ để đặt vớ vùng Cận Đông tới tận Ấn Độ Dương trong vùng giám sát.
Cùng với đó, các động thái của liên quân cũng được vệ tinh trinh sát viên quân sự Nga hoạt động trong khu vực giám sát chém đẹp.
Trên thế giới, có nhẽ chỉ có Nga mới đủ khả năng "chơi sát ván" với Mỹ và đồng minh như vậy!
Một yếu tố chiến thuật khác cũng được đặt ra là liệu Nga có đưa Mỹ và liên quân "vào tròng" trong vụ thi bằng A1 không kích ngày 14-4, khi các hướng nhằm vào lãnh thổ Syria đều được giám sát chặt chẽ, thì mặt phía Nam và Đông Nam giáp Lebanon, Jordani lại được để ngỏ.
Đây vốn là hướng tiến công tập kích Israel luôn dùng tấn công các mục tiêu quân sự nằm sâu trong bờ cõi Syria. Phải chăng đây chính là "hướng quyết đấu" Nga và Syria đã bày sẵn thế trận để đón Mỹ và liên quân vào cuộc.
Sự thật sau đó đã chứng minh, quơ đợt tiến công của liên quân đều được tiến hành từ phía Nam Syria nhằm vào các mục tiêu ở ngoại vi Damascus và Homs.
Dù những thông báo về công tác cảnh giới và dàn trận ứng phó với liên quân của nga không hề được công khai, nhưng khả năng cảnh giới tót vời của Nga đã được minh chứng bằng việc cơ bản phát hiện và xác định tuốt tuột hoả tiễn của Mỹ và liên quân tấn công Syria ngay khi chúng rời bệ phóng.
Nga và Syria đã "bắt thóp" liên quân?
Thực tế, trong nhiều đợt không kích nhằm vào các nhà nước đối địch trước Syria, Mỹ và đồng minh luôn chọn thời khắc đêm tối để tổ chức các đợt tấn công đột kích đường không.
Điều này có thể giảng giải là Mỹ và đồng minh muốn tận dụng ưu thế của vũ khí tấn công chuẩn xác cao duyệt khả năng dẫn đường hỗn tạp không phụ thuộc vào điều kiện thời gian, thời tiết. Đêm tối cũng là "lớp ngụy trang" tự nhiên hữu hiệu giúp giấu giếm đòn tiến công.
Một nguyên tố khác chính là giới hạn sinh học của con người, đêm tối theo nhịp sinh học chính là lúc con người cần nghỉ ngơi, khả năng phản ứng với các tính huống chậm chạp.
Và liệu sau hàng tuần ở dạng sẵn sàng chống chọi cao để phòng ngừa khả năng Mỹ và liên quân đánh úp trước đó, khả tác chiến của các kíp đấu tranh Syria có bị suy giảm khi tới giới hạn chịu đựng sinh vật học.
Ngoài ra, để tăng xác suất thành công của đợt không kích, Mỹ và liên quân còn động loạt tiến công từ nhiều hướng trên Hồng Hải, Kuwait và phía Nam Địa Trung Hải; dùng tàu bay ném bom chiến lược B-1B bắn tên lửa hành trình ngoài tầm phòng không…
Tuy nhiên, các đấu pháp của Mỹ và đồng minh đã bị Nga và Syria bắt thóp với trận địa bày sẵn ở khu vực miền Nam Syria phối hợp với khả năng cảnh giới và kết liên thông tin tuyệt trần của Nga ở quốc gia Cận Đông này.
Kết quả 66 tên lửa liên quân bị bắn hạ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả sự phối hợp trên. Điều này càng được khẳng định với những mảnh vỡ tên lửa "mới, đẹp và sáng ý" được Bộ Quốc phòng Nga ban bố trong buổi họp báo cuối tháng 4-2018 về kết quả cuộc không kích của liên quân.
Rõ ràng, nếu có muốn không kích Syria lần sau, Mỹ và liên quân nên cân nhắc trước!

0 nhận xét:
Đăng nhận xét