Chợ Bến Thành - một khu chợ nức danh bậc nhất của đất Sài thành mà ở nơi đó có đủ những thứ đặc sắc, diễn đạt rõ nét văn hóa và sự truyền thống của người dân địa phương. Thế nhưng đối với khách nước ngoài mà nói, thì chợ Bến Thành giờ đây lại mang một hình ảnh rất "lạ" và đặc biệt.
Khi "chợ của người Sài Gòn" lại chỉ thấy bóng vía của khách "Tây"
Ngôi chợ nổi danh hoạt động lâu đời hơn 1 thế kỷ này là biểu tượng của Sài Gòn cũng trong thời kì qua kể từ khi nó xuất hiện đến nay. Điều này đã khiến ngôi chợ này có những điểm đặc trưng, có câu chuyện của riêng nó theo quá trình lịch sử, thế nên không còn ai xa lạ gì khi bắt gặp khách du lịch nước ngoài đến khu chợ này tham quan. Vốn dĩ trong nghĩ suy của họ, chợ Bến Thành chính là nơi tụ tập đủ những "đặc sản của Sài Gòn".
Chợ Bến Thành chính là nơi tập hợp đủ những "đặc sản của Sài Gòn".
Sự đông đúc quen thuộc của chợ Bến Thành, tuy nhiên lượng khách bắt đầu thay đổi
Nhờ vào điều kiện thuận lợi là khu chợ nằm tại vị trí đắc địa, thuộc khu vực trung tâm thành phố, với bốn mặt tiền sầm uất khách qua lại buôn bán. Nên từ xưa, khu chợ này vốn là nơi để người Việt mua sắm như người trẻ đi trung tâm thương mại lúc hiện thời. Trước đây, người Sài Gòn thường đến đây tìm mua những mặt hàng đa dạng từ vải vóc, thức ăn và các đồ dùng gia đình hay nhu yếu phẩm khác. Những ai mà ở xa thì đến đây mua một lần, về dùng cho cả mấy tháng, có người lên đây mua hàng về kinh dinh cái sạp tạp hóa con con mà lũ trẻ ngày xưa mê tít.
Thế mà không biết từ bao giờ, hàng ngày lượng khách ra vào nườm nượp chỉ còn lại những vị khách thân thiết và phần nhiều là khách nước ngoài. Còn người Sài Gòn đơn thuần thì dần dần lại chẳng thấy đâu, bởi với họ, giờ đây chợ Bến Thành chỉ là địa điểm dành cho khách du lịch, đến nỗi họ còn bảo nhau: "Có điên mới vào chợ Bến Thành để mua đồ", bởi lẽ cũng nhiều lý do...
Khu chợ đêm lừng danh nhộn nhịp người qua lại hằng ngày. Một trong những điểm đến chẳng thể thiếu trong chuyến du lịch Sài Gòn.
Buổi sáng phiên chợ được họp như bao ngôi chợ khác, bên trong lòng chợ cũng có những hàng quán nhỏ nhỏ, phía trước có cái bàn đủ hai người ngồi nhưng mà món nào cũng có như sinh tố, hủ tiếu, bún bò, bánh canh,... Ngày trước, giá cả của những món ăn bình dân này cũng vừa phải với người Việt Nam, theo thời gian "vật giá leo thang" nên giá cả cũng cao là chuyện thường nhật. Tuy nhiên điều đáng nói là những ông chủ, bà chủ cũng "rất biết nhìn khách", khách Việt thì theo tiền Việt, khách nước ngoài thì tính tiền Đô.
Ông chủ, bà chủ cũng "rất biết nhìn khách", khách Việt thì theo tiền Việt, khách nước ngoài thì tính tiền Đô.
Chợ Bến Thành vẫn bán buôn những mặt hàng thường thấy ở những ngôi chợ khác. Tuy nhiên mỗi loại hàng lại được chia ra theo từng khu. Có khu chỉ để bán xống áo, bán vải; đặc biệt là ngoài những trang phục theo đúng phong cách người Việt thì còn có những trang phục như áo thun, khăn đóng,...có tượng trưng hình Việt Nam để bán cho khách nước ngoài. Có khu cũng bán đồ ăn như hải sản, tôm cá, rau củ quả, hay những hàng tạo hóa chuyên bán gia vị, rồi lương khô, bánh kẹo, trái cây,... và cả đồ dùng nhà bếp, trang sức, mỹ phẩm... Khu chợ nhìn thế thôi chứ cái gì cũng có, vẫn cứ như gói gọn cả Sài Gòn vào một khu chợ.
Và có lần, tôi dẫn một người bạn người Anh đi tham quan chợ Bến Thành, khi đi được nửa vòng, cậu hỏi tôi một câu đầy vẻ sửng sốt: "Tôi biết chợ Bến Thành là địa điểm du lịch, nhưng tôi không nghĩ là khách du lịch mua đồ còn nhiều hơn cả người địa phương. Thậm chí tôi cũng chưa thấy người Sài Gòn nào như bạn vào đây mua đồ từ nãy đến giờ".
Bởi lẽ giờ đây khách du lịch cũng sáng ý lắm, họ biết mua hàng ở những nơi dành cho du lịch thường giá sẽ cao hơn so với các cửa hàng dành cho người địa phương. Nhưng phần đa là vì khách du lịch nước ngoài giờ đây muốn được đến, được thấy và được nghe những nếp sống cơ bản và đậm chất bản địa nhiều hơn.
Đến cả những món áo xống cũng chuyển biến từ dành cho ngừoi Việt sang khách Tây
Các tiểu thương ở đây cũng bừa rành tiếng nước ngoài
Tuy nhiên, dù là để phục vụ người Việt hay người Tây thì chợ Bến Thành vẫn chỉ tấp nập khách ra vào, chứ bán sỉ thì chẳng được bao lăm. Không phải vì giá cả, cũng chẳng phải vì du khách nước ngoài e ngại mà đơn giản có những mặt hàng không thể bán được. Hầu như xung quanh khu chợ đều là hàng quán kinh dinh nên việc họ đi chợ, nấu bếp như nhà dân là rất hiếm, khách du lịch thì lại không cấp thiết. thành thử tiểu thương trong chợ "sống" chính yếu là cung cấp hàng sỉ cho các nơi khác như nhà hàng, quán ăn,... Chứ còn tại chỗ chủ yếu là để trưng bày, khách lẻ cũng bán, nhưng phần đa cũng là cho khách du lịch nước ngoài tới mua sau khi tham quan chợ Bến Thành nức tiếng của Sài Gòn.
Nhưng với khách du lịch chợ Bến Thành còn có 1 cái biệt danh rất "lạ"...
Độ vài năm gần đây, khi xem các bài blog, vlog hay nói chuyện với vài người bạn nước ngoài tới Sài Gòn du lịch, tôi đã vô tình phát hiện họ gọi nơi đây bằng một cái biệt danh rất lạ đó chính là... "chợ fake".
Thoạt đầu khi nghe qua, tôi cứ thắc mắc rằng "vì sao lại là fake? Fake cái gì? Đây là chợ Bến Thành chính hiệu mà, hoặc họ nhầm lẫn có một chợ Bến Thành nào khác ở Sài Gòn?" Và cho đến khi, một người bạn đến từ Anh của tôi lý giải sau 1 tháng khám phá Sài Gòn rằng: "Là vì ở khắp các cửa hàng quanh chợ đều thấy bán rất nhiều mặt hàng fake từ áo xống, túi xách, cho đến giày dép,... Ở đó, chúng tôi có thể mua LV, Gucci, Supreme,... "whatever" cái gì cao cấp nhất thì chợ Bến Thành cũng có, mà còn với giá rất "hời".
Tất tần tật những thực phẩm khô ở chợ Bến Thành cũng đều hướng đến phục vụ cho khách nước ngoài.
Và sự việc chỉ đích thực khiến nhiều người hoang mang khi mới đây nhất vào ngày 10/5 vừa qua, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã bất ngờ rà soát nhất tề 20 gian hàng tại chợ Bến Thành, quận 1, TP.HCM.
thời khắc kiểm tra, 20 gian hàng này đang kinh doanh thường ngày, nhiều du khách trong và ngoài nước đến mua hàng. đẵn là mắt kính, bóp da, dây nịt, đồng hồ…Qua rà soát, theo dõi, lực lượng quản lý thị trường nghi vấn những mặt hàng đang được bày bán tại đây có dấu hiện mạo, vi phạm quyền sở hữu trí não.
Nhiều mặt hàng bày bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phát hiện ngày 10/5 vừa qua
Qua kiểm tra, hàng ngàn sản phẩm như: mắt kính, bóp da, dây nịt, đồng hồ… có cỗi nguồn xuất xứ không rõ ràng từ Trung Quốc của 20 gian hàng. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số hàng hoá nói trên.
Qua làm việc, chủ một số sạp hàng khai nhận, phần nhiều hàng trong chợ là hàng giá rẻ, có cỗi nguồn xuất xứ không rõ ràng từ Trung Quốc.
Ông Trần Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Tổ trưởng Tổ công tác 344 cho biết, đây không phải là lần trước tiên hàng hóa kém chất lượng, hàng gian, hàng giả được bày bán công khai tại chợ Bến Thành bị rà, xử lý. Thế nhưng đến giờ các cửa hàng trên vẫn tồn tại.
Thời điểm xảy ra sự việc trong chợ có khá nhiều du khách nước ngoài
Sự việc diễn ra trong khi khu chợ đang hoạt động sôi nổi như ngày thường nên đã khiến khá nhiều du khách nước ngoài bàng hoàng. Từ một nơi lưu giữ lại hình của Sài Gòn, chợ Bến thi bang a1 Thành giờ đây đang tự biến mình trở thành giống rất nhiều khu chợ khác với những mặt hàng chẳng mấy lạ lẫm.
Hơn thế nữa, nếu muốn tìm mua mắt kính, bóp da, đồng hồ chắc chắn sẽ không nhiều người tìm đến mua tại chợ Bến Thành. Bởi với người Việt thì giá thành nơi đây khá mắc, còn với du khách nước ngoài thì những món đồ đó cũng không có quá nhiều điểm đặc biệt.
Khách Tây là nhiều nhất, họ đến đây tham quan, mua sắm là cốt tử
Chợ đêm vẫn có những hàng quán ăn uống theo phong cách hạ cho khách du lịch.
Món ăn Việt nhưng phục vụ khách Tây
Đặc biệt, đây không phải là lần trước tiên xảy ra sự việc đáng buồn này. Trước đó, chiều 4/8/2106, Chi cục QLTT TP HCM đồng loạt tổ chức rà 17 điểm kinh dinh hàng thời trang tại chợ Bến Thành và thu giữ hàng loạt sản phẩm không có hóa đơn, chứng từ.
Trong đó, nhiều mặt hàng có dấu hiệu là giả. Số lượng sản phẩm bị tạm giữ lên tới hơn 2.000, như túi xách, mắt kính, đồng hồ... giả các nhãn nổi danh trong và ngoài nước như Casio, Rolex, Omega...
Những quần hàng trang sức bắt mắt khiến khách Tây vô cùng khích.
Mặt hàng đa dạng với mức giá trung , hạp với túi tiền tài khách hàng.
Dễ dàng tìm thấy được những quầy hàng bán những sản phẩm đặc trưng theo nhu cầu của khách hàng.
Một câu hỏi được đặt ra ở đây là vì sao hàng giả, hàng nhái lại xuất hiện ở đây một cách dễ dàng như thế. Việc quá nhiều mặt hàng không rõ cỗi nguồn tràn lan sẽ chỉ khiến hình ảnh chợ Bến Thành thêm xấu đi trong mắt người Việt cũng như du khách nước ngoài.
Một ngôi chợ có tuổi đời hơn 1 thế kỷ giờ đây lại bị mang cái nhãn... "chợ fake" chẳng phải quá đau xót hay sao. tuồng như ngôi chợ đang bị cuốn theo vòng xoáy kinh dinh mà tự mình làm mất đi giá trị ban sơ vốn có.
Không chỉ người Châu Á mới tìm được những y phục quê nhà mà cả người Tây cũng thế
Một trong những hình ảnh xe đẩy bán trái cây quen thuộc, rong ruổi trên khắp các con phố.
Tuy nhiên cũng có những thứ rất hay ho đó là chỉ ở chợ Bến Thành, bạn mới thấy được những kiểu bán trái cây hàng rong lại được cắt tỉa và xếp đặt gọn ghẽ, sạch sẽ đến thế này. Vì khách du lịch họ rất khó tính khó nết trong việc chọn lọc các loại trái cây, và thực phẩm nói chung để dùng.
Con đường nườm nượp dòng người khách ngược xuôi đến khám phá khu chợ.
Mặt hàng bày bán ở khu chợ Bến Thành đã dần xuất hiện và chuyển biến sang những hàng hóa phục vụ khách nước ngoài.
Luôn đông đúc, có người mua kẻ bán
Những chiếc áo phông in hình logo của Sài Gòn đầy màu sắc.
Món quà lưu niệm đã trở nên quá thân thuộc.
Sự chuyển mình quá nhanh của chợ Bến Thành, không thể nói là đáng tiếc hay hay không bởi theo quy luật nó dĩ nhiên phải thay đổi, thích nghi. Nhưng thay đổi như thế nào để "cái hồn Sài Gòn", nhịp sống Sài Gòn không bị mất đi lại là một bài toán khó.
nghe đâu những gì chợ Bến Thành đang phục vụ phần lớn là dành cho du khách nước ngoài. Và hơn nữa, họ đến phải chăng chỉ vì tò mò? Vì muốn khám phá một tượng trưng lâu đời của Sài Thành, và sau khi ghé rồi thì sờ soạng những gì còn đọng lại chỉ là... hàng fake. Trong khi người Việt thì dần thấy nó cũng giống như bao ngôi chợ khác, và những mặt hàng bán trong chợ thì cũng không phải "nhu cầu" của mình.
Nếu nói rằng, chợ Bến Thành là nơi đang lưu giữa lại những hình ảnh về một “Sài Gòn xưa cũ” thì có lẽ đó cũng chỉ là dạng hình bên ngoài. Còn bên trong với hàng trăm gian hàng, mặt hàng nào gần như giống nhau, thì nó lại là một sự đáng tiếc, khó nói nên lời,...

0 nhận xét:
Đăng nhận xét