- mỏng ông Trần Đăng Khoa. Ông là người luôn quan tâm đến giáo dục và đã có đến cả trăm bài báo về vấn đề lớn này. Ông nghĩ sao về việc cô giáo phạt học sinh vì nói chuyện riêng trong giờ học bằng cách bắt học trò phải súc miệng bằng nước vắt ra từ giẻ lau bảng?
Nhà thơ Trần đại đăng khoa: Nói học trò phải súc miệng bằng nước vắt ra từ giẻ lau bảng là đã giảm đi, làm dịu đi một hiện trạng gây chấn động tầng lớp suốt cả một tuần nay. thực tại là cô giáo bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng. Đây là việc làm phi nhân tính mà xưa nay chưa từng có trong ngành giáo dục. Theo báo Vietnamnet, ông Phạm Khắc Thảo, thường trú tại thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng cho biết, cháu gái ông, cháu Phạm Phương Anh, học trò lớp 3A5, do cô Nguyễn Thị Minh Hương làm chủ nhiệm. Mấy tuần trước, cháu bị cô giáo phạt bắt uống nước vắt từ giẻ lau bảng vì chuyện trò trong lớp. Về nhà, cháu sợ hãi, không dám kể với gia đình. Mãi đến chiều 3/4, một bạn học của cháu Phương Anh mới kể cho vợ ông Thảo biết. lập tức, ông Thảo đã tới gặp bà hiệu trưởng phản ảnh vụ việc. Và rồi khi được tin, Bộ GD&ĐT cũng đã có ngay công văn yêu cầu Sở GD&ĐT Hải Phòng chỉ đạo, kiểm điểm, có hình thức xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng này, báo cáo kết quả xử lý về Bộ chậm nhất 11h ngày 6/4/2018. Như thế là Bộ GD&ĐT đã xử lý rất nhanh và xử lý dứt điểm. Nhà trường đã đề nghị cô Hương đến xin lỗi cháu Phương Anh và gia đình, đồng thời cũng chóng vánh đưa cháu Phương Anh đến bệnh viện giám định sức khỏe…
Muốn dạy các em hướng thi bang lai xe may tới những gì tốt đẹp thì bản thân thầy cô luôn phải là tấm gương sáng. (Ảnh minh họa )
- Hiện nữ xuân đường Nguyễn Thị Minh Hương đã bị kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường và đuổi khỏi ngành giáo dục…
thi sĩ Trần Đăng Khoa: Đó là việc làm đúng. Rất kịp thời và chính xác. Bởi cô Minh Hương không có tố chất tối thiểu để làm một ba thường nhật chứ đừng nói đến một người thầy đúng nghĩa. giờ học trò hư có không? Có. Rất nhiều. Thậm chí có em rất hỗn hào. Chúng ta rất đau lòng khi thấy các em đánh nhau, hành hung bạn rất dã man rồi còn quay phim đưa lên mạng xã hội cho cả thế giới “chiêm ngưỡng”. Việc học sinh hỗn láo với thầy cô cũng không phải ít. Nhiều vụ việc rất đau lòng. Những em học sinh như thế có đáng bị trừng phạt không? Có. Cần phải trừng trị. trừng phạt để răn đe, uốn nắn giúp các em thành người. Không vô kể cách trừng trị. Nhưng trừng phạt bắt các em phải uống nước bẩn, uống nước độc hại trong khi cơ thể các em còn yếu ớt, không đủ sức đề kháng là một việc làm vô luân, nếu không nói là rất dã man, mất hết cả tính người. Nhiều người bị sốc là nên. “Mẹ của em ở trường, là cô giáo mến thương”… Cô giáo đúng nghĩa là như vậy đấy. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta gọi càn là thầy. Thầy, ngoài bậc thầy về tri thức, đạo đức, còn có tức là thầy mẹ. Đấy là người thầy người mẹ thứ hai của các con, sau đấng sinh thành. Nếu các thầy cô thực thụ coi học sinh như con, thì có bác mẹ nào hạ nhục các con, bắt các con phải uống cái thứ nước bẩn thỉu, độc hại như thế không? Việc làm này không phải bây chừ mới xảy ra, mà từ lâu rồi, cách đây hơn chục năm, năm 2003, nhà văn nổi danh Phan Thị hoàng anh cũng đã bàn rất sâu sắc về một vụ việc đau lòng hao hao như thế này: Cô giáo Phương Lan, 26 tuổi, dạy tiếng Anh, vào lớp, thấy ghế của mình đã bị trò nào vẽ đầy phấn. Cô nổi điên, không chịu để lớp thay ghế mới, cũng không chịu để lớp lau ghế cũ, mà bắt thủ phạm phải tự ra khai báo và lau. Thủ phạm không thú tội. Hình phạt của cô dành cho cả tập thể dung dưỡng tội phạm là: Cả lớp lên liếm cho sạch ghế của cô. 47 học sinh lớp 7 của Trường PTCS Liên Hoa, Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã lên liếm sạch ghế cho cô. Nhưng, cô chưa lại gan. Cô bắt bỏ thăm kín khai báo thủ phạm. 47 cái phiếu thu về toàn phiếu trắng. Cô tức giận ra lệnh: lên liếm ghế đợt hai và không được liếm dối. 47 học sinh lớp 7 lại lên liếm lần nữa, ngoan ngoãn. Cũng theo nhà văn Phan Thị Vàng Anh, khi đọc xong cái tin vắn ấy trên báo Tiền Phong, chị giận cái “con” cô giáo kia 1, thì giận đám học sinh kia 47 (bởi lớp có 47 học trò!). ví thử chị có con học trong cái lớp ấy, nếu đi học về cháu mách, bố mẹ ơi bữa nay con phải liếm ghế cho cô, “Thế mày không dám bỏ ra khỏi lớp rồi lên mách ông hiệu trưởng à?”. “Không ạ!” thì chị ắt sẽ quật cho cháu nó một trận đến... thụt cả lưỡi vào. bởi, cái “nỗi mắc cỡ có con vô giáo dục đánh thầy, làm sao bằng nỗi nhục có con ngoan ngoãn liếm ghế cô!” Nhục vì con đã mất hết dạ tự tôn. Ngay cả khi còn bé cũng cần phải có lòng tự tôn.
- bây chừ mà bàn đến lòng tự tôn thì xa xỉ quá…
thi sĩ Trần Đăng Khoa: Lòng tự tôn mà xa xỉ ư? Sở dĩ bà có cảm giác ấy, vì đạo đức tầng lớp xuống cấp nghiêm trọng, đáng phải báo động. Nhiều học sinh hỏng hóc đành rằng. Nhưng giáo viên, không ít người hành xử cũng chẳng ra làm sao… Chính nên mới có sự bừa. Theo tin của giới truyền thông, ở Trường tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An, một cô giáo của trường cũng đã xử phạt học trò bằng hình thức quỳ gối. Điều đó làm nhiều em sợ không dám đến lớp. Một số phụ huynh có con bị phạt đã đến trường làm rõ trắng đen. Cô giáo cũng đã thấy mình sai trong việc phạt các em quỳ và cũng đã xin lỗi, nhưng phụ huynh không chấp nhận. Họ bắt cô cũng phải quỳ trước bốn phụ huynh. Thật khó mường tưởng nền giáo dục Việt Nam đã xuống cấp đến chừng độ này. Cô giáo đã làm sai quy định của ngành, đã có những hành vi rất phản giáo dục, nhưng phụ huynh học trò cũng chẳng đàng hoàng hơn. Tôi đồng ý với chị Trần Ánh Dung, một phụ huynh ở Thủ Đức. Trong dạy con, việc coi trọng thầy cô là nền tảng hàng đầu. Chị yêu cầu các con phải quý trọng các thầy cô hơn quý trọng cha mẹ. Và cứ như lời chị thì “để các con tôn trọng nghiêm đường thì trước nhất chính phụ huynh học trò phải tôn trọng các thầy cô giáo. thầy giáo cũng như mọi người khác, cũng lúc đúng lúc sai, vì thế phụ huynh cần cảm thông, san sẻ. kiền sai, phụ huynh có rất nhiều cách để phản ánh chứ chẳng thể giày xéo, sỉ nhục thầy cô như vậy được”. Tôi cũng đồng ý với thầy Vũ Hoàng Sơn, một thân phụ của một trường tiểu học ở đô thị Hồ Chí Minh. Cứ như lời thầy Sơn thì việc làm rất thô bạo với cô giáo của một phụ huynh sẽ tác động đến nghĩ suy của trẻ. Nếu trẻ biết cô giáo phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh vì phạt mình thì không chỉ cô giáo này mà nhiều xuân đường khác sẽ rất khó để giáo dục bé. Rồi các đay nghiến khác sẽ mang tâm lý “sợ hãi”. Họ không chỉ sợ phụ huynh mà còn sợ đến cả học trò của mình…
- Thời ông đi học, các thầy cô có phạt học trò không? Và nếu phạt thì phạt bằng hình thức nào?
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Thời nào cũng có học sinh hư. Thuở tôi đi học cũng có những học trò cá biệt. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy thầy cô đánh hay mắng học trò. học trò nào quá quắt thì thầy nhắc trên lớp. Nhưng thầy chỉ nhắc vụ việc hay hiện tượng chứ không nhắc thẳng tên học trò. Nhưng học trò nào cũng biết thầy đang nói về ai. Em nào quá đáng thì thầy đến tận nhà thông báo cho bác mẹ rồi phối hợp cùng với bố mẹ khuyên bảo các em. Những em có lỗi, thường là thầy gặp riêng, nhấc rất nhẹ nhàng, nhưng đứa nào cũng sợ. Và để dạy các em hướng tới những gì tốt đẹp thì bản thân thầy luôn là tấm gương sáng.
- Xin cảm ơn ông!
Song yến (ghi)

0 nhận xét:
Đăng nhận xét