Tôi có một đứa con gái thích vẽ. Vẽ chán trên giấy nó cũng hay vẽ chằng chịt khắp nơi trên tường. Những hình thù nghệch ngoạc và hết sức đáng yêu.
Tôi không muốn sơn lại nhà bởi thi thoảng muốn ngồi xem lại bọn cá mập, khủng long, châu chấu, cào cào rất điên trên tường.
Nhìn những bức "bích hoạ" khắp nhà để thấy con mình đang lớn lên, đầm ấm, hạnh phúc có nhẽ cũng là thú vui của rất nhiều ông thi bang lai xe may a1 bố, bà mẹ khác.
bữa qua, khi xem báo và thấy những bức vẽ của trẻ mỏ trên tường boong ke ma tuý của ông trùm ma tuý Nguyễn Văn Thuận tại Lóng Luông, tôi đã rất bất thần.
thì ra ở boong ke ma tuý này không chỉ có ma tuý, có súng đạn, có những tên đàn em mặt sắt máu lạnh mà còn có một gia đình "có vẻ" có những giây yên ấm (làm sao có thể tạo được sự ấm êm lâu dài đối với một cuộc sống ngoài vòng pháp luật?)
Ở boong ke ma tuý đó còn có những đứa trẻ rất ngây thơ, có khi chưa biết gì về tù túng, về cái chết trắng; có người đàn bà hay cảu nhảu như hàng triệu gia đình khác.
Tôi không biết.
Nhưng Nguyễn Văn Thuận đã kiến lập hạnh phúc của mình bằng gì? Đó là những chuyến ma tuý hàng trăm, hàng ngàn bánh được chuyển từ biên thuỳ vào nội địa để tiêu thụ.
Để đưa hàng suôn sẻ, anh ta và những kẻ đàn em thân tín sẵn sàng xả súng vào bất kỳ ai có dấu hiệu khả nghi.
Người dân lương thiện ở những thôn bản như Lóng Luông, Tà Dê... đã có những ngày tháng khiếp đảm khi anh ta về đây lập boong ke ma tuý.
Và không chỉ có vậy, hậu quả từ những chuyến ma tuý Thuận đem về đã khiến hàng ngàn những gia đình tan nát vì tự dưng rơi vào thảm kịch con cái họ mắc nghiện.
Đó là một bi kịch cơ cực. Có nhiều đứa con sẵn sàng vác dao chém giết cha mẹ mình cốt lấy được tiền để thoả cơn thèm thuốc.
Những người bố, người mẹ trong các gia đình ấy tuyệt nhiên đã không có một ngày nào để vui, để cười, để nói chuyện và nhìn những đứa con của họ lớn lên một cách bình thường.
Chắc hẳn khi nhúng tay vào ma tuý, Thuận biết những bi kịch mà y sẽ gây ra cho bao gia đình người Việt. Nhưng vì hạnh phúc của mình, Thuận đã bất chấp, đã phá huỷ rất nhiều mái ấm khác để mưu cầu hạnh phúc cho mình.
Nhìn những dòng chữ Thuận viết để nhắc mình dành thời gian chơi với con, tôi chắc anh ta là một người rất yêu con, yêu vợ.
Nhưng anh ta sẽ dạy bảo con mình những gì khi xung quanh anh ta chỉ toàn ma túy, toàn những kẻ đàn em máu lạnh luôn mang theo súng và sẵn sàng xả đạn vào bất kỳ ai?
rút cục thì Thuận đã phải trả giá, phải đền tội ngay trong căn nhà của mình.
Không biết trong những ngày cố thủ trong boong ke của mình, liệu anh ta có đủ dũng cảm để nhìn lên những bức vẽ của con, có dám đọc lại thời khắc biểu dành cho gia đình mà anh ta đã viết ra.
Nhiều người cho rằng, sẽ là tàn tệ khi cứ nhắc mãi về những bức tranh của con trẻ và dòng chữ trên tường mà ông trùm Nguyễn Văn Thuận ra để "câu khách".
Nhưng tôi cho rằng, việc đăng những chi tiết đặc biệt này lên truyền thông là cần thiết.
Đó là một thông điệp có nhiều ý nghĩa để những kẻ đang nhăm nhe phạm tội phải tự soi lại mình, tự chùn bước trước những phi vụ phi pháp.
Xét cho cùng, dù là người thường nhật hay một ông trùm khét tiếng vùng biên thì ai cũng cần có gia đình, cần có vợ con bên cạnh.
Bản án nghiêm khắc, sự trừng trị của luật pháp dành cho Nguyễn Văn Thuận là xứng đáng, nhưng có lẽ điều đớn đau nhất đối với ông trùm này trước khi đền tội, y không dám gặp lại con để đối mặt với những câu hỏi ngây thơ, tại sao bố bị bắt, vì sao mái nhà của mình không còn, tại sao con chẳng thể tiếp tục vẽ trên những bức tường...
Đó mới là bản án đau đớn nhất dành cho một ông trùm, một kẻ khảo tra cái chết trắng và song song cũng là một người đang làm cha như Thuận.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét